Nhân dịp kỷ niệm 126 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, CPharma xin gửi tới quý độc giả một trong những mẩu chuyện hiếm hoi của Bác Hồ đối với ngành dược. Chuyện kể về Bác Hồ với ngành y tế thì rất nhiều nhưng ngành Dược nói riêng thì không nhiều lắm. Tuy nhiên mẩu chuyện sau cho ta thấy sự quan tâm sâu sát của vị lãnh tụ kính yêu, người cha già dân tộc tới Ngành Dược Việt nam từ những ngày đầu non trẻ.
Rượu đại bổ Vitamin B1
Vào cuối năm 1959, Tổng công ty Dược (Lúc đó thuộc Bộ Thương nghiệp) có tồn kho một lượng lớn Vitamin B1 bọc đường, bị chẩy nước không bán được. Có ý kiến đề xuất nên chuyển những viên này thành dạng rượu bổ để tận dụng tiêu thụ. Ý kiến này được hoan nghênh nhiệt liệt.


Sản phẩm tiêu thụ được 1 tháng thì đơn vị chủ quản nhận được một văn thư từ Văn phòng Chủ tịch nước. Mở phong thư ra, kèm theo công văn yêu cầu báo cáo sự việc cụ thể về Văn phòng Chủ tịch nước là tờ báo “Thủ đô Hà Nội” (tiền thân của báo “Hà Nội mới”) có bài báo với tiêu đề:”Treo đầu dê, bán thịt chó” được đóng khung bằng bút chì đỏ (sau này, nhiều người mới biết là đó là bút tích của Bác Hồ). Xem thêm: du học Hàn Quốc, lịch thi topik 2026, du học thạc sĩ Hàn Quốc, vé xe Hà Giang
Tác giả bài báo nêu trên nhãn chai rượu bổ B1 có vẽ các quả lê, táo nhưng khi mua uống thì chẳng thấy hương vị lê, táo gì mà chỉ sặc mùi vị Va ni và đường (?). Đơn vị đã họp và có công văn nhận khuyết điểm gửi Văn phòng Chủ tịch nước. Vì người vẽ nhãn là một dược sĩ kiêm hoạ sĩ, quan niệm chuyên môn thuần tuý là vitamin B1 có trong quả lê, quả táo nên vẽ tượng trưng để nhãn thuốc thêm hấp dẫn, không ngờ lại gây ngộ nhận cho người dùng. Hậu quả là hàng vạn nhãn thuốc phải huỷ bỏ gây lãng phí.
Thần dược Đitakina
Câu chuyện thứ hai xẩy ra vào những năm đầu 60. Khi đó, rượu bổ Đitakina do một Xí nghiệp Dược phẩm sản xuất. Đây là sản phẩm lần đầu tiên được phép lưu hành trên thị trường. Để quảng cáo, đơn vị chủ quản phân công một dược sĩ kiêm hoạ sĩ vẽ một bức tranh lớn, đặt ở hiệu thuốc đầu phố Hàng Bài.
Với ý định gây ấn tượng mạnh cho người tiêu dùng, tác giả đã vẽ trên một tấm pa nô lớn (khoảng 1,2m x 1,8m) hình một lực sĩ (kiểu Hercule) bắp thịt nổi lên cuồn cuộn, một tay ấn đầu con bò tót xuống (con bò có dáng to lớn, hung bạo, toàn thân mầu đỏ chót) còn tay kia cầm chai Đitakina dốc ngược đổ vào miệng với dáng vẻ thích thú, dường như lực sĩ có hành động siêu phàm trên là do uống rượu Đitakina.
Ít lâu sau, đơn vị trên nhận được một văn thư của Văn phòng Chủ tịch nước. Trong phong bì, kèm theo công văn là một tờ báo “Thủ đô Hà Nội” có bài được đóng khung bằng bút đỏ nội dung :”Qua xem bức tranh vẽ quảng cáo rượu bổ Đitakina đầu phố Hàng Bài, tôi rất phấn khởi vì ngành Dược ta đã có một loại “thần dược”, hàng ngày không phải tập thể dục mà chỉ cần uống loại rượu này là có được các bắp thịt cuồn cuộn và có sức khoẻ dư thừa đủ chế ngự những con bò tót hung dữ nhất, nhưng nếu uống rồi mà hiệu quả không như quảng cáo, liệu có đựơc bồi hoàn (?)”
Đọc xong bài báo trên, điều làm những người trong cuộc phải ân hận nhất là bức tranh quảng cáo quá to lại có tính khoa trương quá mức, chưa trung thực, chưa hiểu hết tâm lý người tiêu dùng. Việc đó đã làm Bác phải nhắc nhở, chấn chỉnh trong khi Bác luôn bận rộn với biết bao công việc lớn lao của đất nước.
Hai câu chuyện này thể hiện sự quan tâm rất sâu sắc của chủ tịch nước tới sức khỏe của nhân dân những cũng như một lời nhắc nhở tới các quảng cáo hiện nay đủ “kiểu” gây ấn tượng…